Trang chủ > Âm nhạc, Nhạc nhẹ > Nhạc nhẹ – số 6 – Nguồn gốc và phong cách

Nhạc nhẹ – số 6 – Nguồn gốc và phong cách

Nhạc Nhẹ là một thuật ngữ chung chung phần lớn áp dụng cho một kiểu âm nhạc “nhẹ nhàng” cho dàn nhạc của Anh, cái này có nguồn gốc từ thế kỷ 19. Thời hoàng kim bắt đầu từ đầu thế kỷ đến giữa thế kỷ 20, sau tình hình không được suôn sẻ cho đến ngày nay.

Cấu trúc âm nhạc không “căng” như âm nhạc cổ điển phương Tây, cách thể hiện được sáng tác cho những bản nhạc dàn nhạc ngắn hơn và được thiết kế để làm hài lòng nhiều khán giả hơn là việc sáng tác những bản nhạc nghiêm túc hơn. Cấu trúc này đặc biệt phổ biến ở những năm của ngành phát thanh, ví dụ như Chương trình Nhẹ nhàng của đài BBC từng giới thiệu tới công chúng một danh sách lớn những tác phẩm âm nhạc nhẹ nhàng.

Thi thoảng được biết với tên gọi âm nhạc tâm trạng hay chương trình hòa nhạc, nhạc nhẹ thường được gộp lại với dòng nhạc dễ nghe, mặc dù đây là sự hiểu lầm. Cho dù chủ yếu là một hiện tượng của Anh, nhưng nhạc nhẹ cũng đồng thời phổ biến ở Hoa Kỳ và Châu Âu, nhiều tác phẩm ở dòng nhạc này còn rất quen thuộc trên film, phát thanh và truyền hình.

Nguồn gốc

Xu hướng về độ dài và tầm của tác phẩm nhạc khí trước thời kỳ cuối Lãng mạn hướng tới tác phẩm khí nhạc nhẹ nhàng hơn và khác với âm nhạc phức điệu truyền thống cổ điển phương Tây. Những nhạc sĩ như Wolfgang Amadeus Mozart hay Joseph Haydn đã được nhắc đến với những tác phẩm âm nhạc nhẹ nhàng hơn đó là bản Serenade cho dàn dây (Eine Kleine Nachtmusik) hay tác phẩm Giao hưởng đồ chơi (Toy Symphony)* cũng như những tác phẩm giao hưởng và nhạc kịch khác của họ. Về sau, âm nhạc nhẹ nhàng châu Âu thời kỳ đầu bao gồm cả nhạc kịch có những nhạc sĩ như Franz von Suppé hoặc Sir Arthur Sullivan cùng với dòng nhạc giải trí nhẹ nhàng gồm nhạc khí và ca khúc (Continental salon và parlour music) và những bản nhạc valse hay hành khúc của Johann Strauss II cùng gia đình của ông. Những bản nhạc valse của gia đình Strauss đã trở thành những tác phẩm âm nhạc nhẹ nhàng phổ biến. Ngoài ra còn có tác giả Charles Ancliffe (người Anh) với bản valse “Những đêm hạnh phúc” (Nights of Gladness) hay tác giả Felix Godin (người Anh) với bản “Valse tháng 9” (Valse Septembre). Những sự ảnh hưởng của các nhạc sĩ tiền bối đã là nền tảng cho âm nhạc cổ điển truyền thống “nhẹ nhàng hơn” ở thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.

Dòng nhạc nhẹ gần đây được thừa nhận là từ sự nở rộ của những dàn nhạc phục vụ bên bờ biển ở Anh từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Danh mục tác phẩm được biểu diễn ở đây từ âm nhạc cổ điển đến những bản phối từ ca khúc phổ biến ở mọi thời đại. Theo truyền thống này mà sinh ra những bản khí nhạc được sáng tác ngắn hơn để làm hài lòng nhiều khán giả hơn. Đặc biệt, cả nhạc sĩ nghiêm túc như Sir Edward Elgar cũng viết nhiều tác phẩm cho dòng nhạc này, ví dụ “Lời chào tình yêu” (Salut d’Amour), “Tổ khúc nhà trẻ” (Nursery Suite), “Bài ca ban sáng” (Chanson de Matin). Nhạc trưởng Sir Thomas Beecham nổi tiếng với những chương trình chỉ huy tác phẩm nghiêm túc nặng ký cũng có chương trình nhẹ nhàng, tác phẩm được chọn không dài, vui vẻ chiều lòng khán giả, ông dùng thuật ngữ “lollipops” để chỉ những chương trình này. Ảnh hưởng từ những buổi “hòa nhạc ngoài trời” từng được tổ chức ở những khu vườn ở London, tình thần này được thể hiện ở những cuộc hòa nhạc của nhạc trưởng Henry Wood tại khu hòa nhạc mang tên Queen Hall.

Tới những năm cuối của thập niên 1920 thì sự phát triển của đài phát thanh BBC đã tìm ra một hướng đi nữa. Hướng đi này góp phần phát triển tiếp nhạc nhẹ sau khi phát “Chương trình âm nhạc nhẹ nhàng BBC” năm 1945, giới thiệu những chương trình nổi tiếng như “Đêm nhạc Thứ Sáu” (Friday Night is Music Night) và “Âm nhạc trong lúc làm việc” (Music While You Work). Những ngày thanh bình cho dòng nhạc này có thể nói là được tiếp tục đến đầu thập kỷ những năm 1960.

Phong cách

Nhạc sĩ nhạc nhẹ Ernest Tomlinson (người Anh) từng nói rằng điều đặc biệt của nhạc nhẹ là sự chú ý vào phần giai điệu. Quả thực nét nổi bật của dòng nhạc này là như vậy, tuy rằng sự sáng tạo về bè bối ở bản nhạc lại là chuyện khác. Ví dụ như cách sắp xếp hòa thanh hẹp của Robert Farnon (người Canada) hay Ronald Binge (người Anh) đã cho ra đời hiệu ứng “tầng âm thanh cho dàn dây”, sau đó Mantovani (người Ý) có hiệu ứng tương tự “tiếng vang của violon kiểu Mantovani”. Lyndon Jenkins (người Anh) mô tả dòng nhạc này là “những tác phẩm nhạc khí được sáng tác cho 3 hoặc 4 phút âm nhạc với chủ đề hấp dẫn và giữa tác phẩm có phần âm nhạc tương phản.”

David Ades nói “ nhiều người đồng ý với tôi rằng dòng nhạc này ở giữa âm nhạc cổ điển là âm nhạc thông dụng, ranh giới thường bị nhòe.” David nhắc tới phát thanh viên Denis Norden (người Anh) nói về nhạc nhẹ như sau “không chỉ có đường nét giai điệu đẹp mà là toàn bộ tác phẩm hay.”

Thông thường tác phẩm diễn tả tâm trạng nào đó, diễn tả ai đó hay sự vật sự việc cụ thể. Ví dụ tác phẩm “Chân dung Kẻ bông đùa” của tác giả Farnon (người Canada), “Trong khu vườn tu viện” của Albert Ketèlbey (người Anh), hay “Chú ngựa gỗ bỏ trốn” của Edward White (người Anh). Dòng nhạc này còn được biết tới tên gọi “âm nhạc tâm trạng” có thể kể đến tác phẩm như “Cuộc đi dạo yên tĩnh” của Charles Williams (người Anh) với âm nhạc ở tốc độ chậm vừa phải cùng cảm xúc vui tươi, thanh thản. Những tác phẩm nhạc nhẹ thường là tác phẩm độc lập hoặc là một chương trong tổ khúc, nhưng thường có tên riêng. Tên của tác phẩm đôi khi bất thường, rất lạ, ví dụ tác phẩm “Điệu nhảy của đứa trẻ nghịch ngợm bị tẩy chay” của Frederic Curzon (người Anh).

Vẫn giữ tính chất nhẹ nhàng chơi chơi này, nhạc nhẹ còn tiến tới giới thiệu những tác phẩm “nghiêm túc” thành âm nhạc hài hước như bản khởi nhạc “Rossini ở Ilka Moor” của Eric Fenby (người Anh) hay “Tổ khúc kẹp bọ cánh cam” của Arthur Wilkinson (người Anh) dựa trên các bài hát của ban nhạc The Beatles (ban nhạc Anh) viết theo phong cách của vở ballet “Kẹp hạt dẻ” của Tchaikovsky.

Mặc dù dòng nhạc này chủ yếu phổ biến ở Anh, nhưng truyền thống nhạc nhẹ cũng tồn tại ở nhiều nước khác, đặc biệt ở Hoa Kỳ với nhiều tác phẩm nhẹ nhàng của các nhà soạn nhạc như Leroy Anderson, Ferde Grofé, George Gershwin và “Dàn nhạc Pops” như dàn nhạc Pops Boston.

Dòng nhạc này thường liên quan đến những bản phối khí cho dàn nhạc âm nhạc dễ nghe của Mantovani, Percy Faith, Henry Mancini. Ngoại trừ Mancinni, các nhạc sĩ dòng nhạc này thường nổi tiếng với những bản phối khí hơn là những tác phẩm sáng tác riêng của họ. Kết quả của sự liên quan này khiến dòng nhạc này được biết tới như “âm nhạc phòng khách”, “âm nhạc xứ biển” hay “âm nhạc êm ái”. Đây là một sự hiểu lầm. Nhưng dòng nhạc này chưa bao giờ tập trung giới thiệu giọng hát, nhạc cụ bàn phím điện tử (ooc) hay nhạc cụ âm nhạc thông dụng (guitar điện…).

(Dịch từ wikipedia.org : bài viết Light Music)

Tiếp theo –> Nhạc nhẹ – số 7 – Nhạc nhẹ trên film, phát thanh và truyền hình

Uploaded by on Jul 3, 2011

Berliner Philharmoniker – Edward Elgar Salut d’amour op. 12 2010

von der Berliner Waldbühne, Dirigent Ion Marin

  1. Chưa có phản hồi.
  1. 30052012 lúc 20:08

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: