Archive

Archive for the ‘Nhạc cổ điển A-Z’ Category

Đôi điều nguồn gốc tác phẩm âm nhạc

Có người nói rằng mọi thứ đều có nguồn gốc, đều có những câu chuyện riêng. Tùy vào người diễn đạt và người tiếp thu thì ý nghĩa của mỗi câu chuyện sẽ khác đi ít nhiều. Ví như ta kể về một mẩu tin trên báo, một bản tóm tắt hội thảo công ty, hay về một cuộc gặp gỡ lãng mạn của một cặp tình nhân, thì đó là những câu chuyện đấy thôi.

Người thưởng thức và người phân tích âm nhạc

 

Cái khái niệm về mọi thứ đều có nguồn gốc, đều có những câu chuyện riêng có thể áp dụng vào âm nhạc. Thường thì chúng ta không bao giờ biết chính xác câu chuyện gì đã xảy ra, câu chuyện gì đã tạo cảm hứng sáng tác cho các nhà sáng tác nhạc, nhưng điều này đâu có quan trọng. Để thưởng thức được một tác phẩm âm nhạc, thực ra chúng ta không cần phải biết quá tỉ mỉ về tác phẩm đó. Với hầu hết các tác phẩm âm nhạc, để hiểu, để thưởng thức thì chúng ta không cần có thêm những tờ chỉ dẫn như những tấm bản đồ đầy ký hiệu để làm gì. Vì nếu diễn giải không khéo thì tác phẩm chỉ trở nên rắc rối khó hiểu hơn, và chúng ta có thể bị lạc phương hướng cùng với những tấm bản đồ loằng ngoằng trừu tượng đó. Những ký hiệu trong bản nhạc, những câu chuyện đi kèm là một trong những cách để miêu tả tác phẩm đó, nhưng nếu không có những điều đó thì cũng không sao. Nếu không phải từ chính tác giả, thì những sự diễn giải bên cạnh tác phẩm âm nhạc là hòng cho chúng ta đồng ý với cái ý tưởng của những người diễn giải, mà cũng có thể sự cảm nhận âm nhạc riêng của mỗi chúng ta lại hoàn toàn khác nhau, có thể là không ai giống ai.

Những nhà lý luận âm nhạc có thể mổ xẻ một tác phẩm ra thành những phần bé tí, rồi sau đó họ phân tích tác phẩm đó bằng những thuật ngữ âm nhạc rắc rối và cho chúng ta những bản phân tích tỉ mỉ li ti đầy tính kỹ thuật cứng nhắc. Mục đích của chúng ta không phải để trở thành những nhà lý luận âm nhạc này kia, mà chỉ là những người thưởng thức âm nhạc mà thôi. Để thưởng thức âm nhạc, chúng ta cần vận dụng trí tưởng tượng phong phú mà ai cũng có và để cái việc phân tích tác phẩm một cách chi tiết cho lúc nào đó trong tương lai. Mỗi lần nghe đi nghe lại một tác phẩm âm nhạc, có thể chúng ta sẽ cảm nhận được những yếu tố kỹ thuật, những câu chuyện nào đó phía sau bức màn âm thanh thì đó cũng là dấu hiệu tốt. Điều đó nhắc lại cho chúng ta khái niệm rằng mọi thứ đều có nguồn gốc, đều có những câu chuyện riêng.

Thực vậy, trong kho tàng âm nhạc, chúng ta có rất nhiều tác phẩm âm nhạc nổi tiếng được sáng tác theo nội dung từ những tác phẩm văn học như là từ bài thơ “The Afternoon of a Faun” (Buổi chiều của Thần Đồng Áng) của Mallarmé được nhạc sĩ Debussy sáng tác thành tác phẩm âm nhạc cùng tên cho dàn nhạc hòa tấu, câu chuyện “Romeo và Juliet” đã là chủ đề sáng tác cho nhạc sĩ Tchaikovsky, nhạc sĩ Prokofiev (người Nga), viết về truyền thuyết “Thánh Gióng” có nhạc sĩ Doãn Nho, nhạc sĩ Trần Trọng Hùng viết về sự kiện lịch sử chiến thắng “Điện Biên Phủ”, hoặc nhạc sĩ Beethoven viết về “Wellington’s Victory” (Chiến thắng của Wellington), hoặc với cảm xúc từ những tác phẩm hội họa là tác phẩm “Những bức tranh trong phòng triển lãm” của nhạc sĩ Mussorgsky, và nhạc sĩ Vivaldi (người Ý) đã nói về bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông qua tác phẩm “Bốn mùa” thật nổi tiếng của mình.

Nhưng chúng ta lại có một cách tiếp cận âm nhạc khác đi một chút. Tức là chẳng có câu chuyện gì phía sau những nốt nhạc cả, mà nguồn gốc của tác phẩm là từ khu vực sáng tạo trong não bộ của nhà sáng tác nhạc phát ra. Sự sáng tạo này là một phần trong năng khiếu nghệ thuật trời cho của một số người. Đó là âm thanh, nét nhạc, thậm chí toàn bộ tác phẩm vang lên trong đầu, và rồi người nhạc sĩ có nhiệm vụ đem món quà trời cho này tới những người khác. Trong trường hợp thứ âm nhạc mà không gắn với câu chuyện, hoặc ý nghĩa đặc biệt nào thì được gọi là âm nhạc thuần túy âm nhạc (pure music hoặc absolute music). Thuật ngữ này dùng để phân biệt với âm nhạc tiêu đề (programme music). Thông thường, những tác phẩm âm nhạc có nội dung, có cốt chuyện nào đó thì sẽ có tiêu đề. Nhưng không hẳn lúc nào những tác phẩm có tiêu đề cũng có nội dung rõ ràng. Ví như tác phẩm “Für Elise” (Bức thư cho Elise) của nhạc sĩ Beethoven vẫn là một sự bí hiểm về nội dung thực sự của tác phẩm. Tác phẩm này vẫn là chủ đề cho các nhà lý luận, các nhà nghiên cứu âm nhạc khai thác, vẫn là nguồn cảm hứng cho nhiều tâm hồn bay bổng tưởng tượng ra những câu chuyện ly kỳ, lãng mạn, hấp dẫn. (*)

 

Người sáng tác và người biểu diễn âm nhạc

 

Ngày xưa, các nhà sáng tác nhạc thường là những người tham gia biểu diễn luôn tác phẩm của mình. Còn ngày nay có nhiều nhạc sĩ chỉ chuyên sâu vào việc sáng tác và giao phó những đứa con tinh thần của mình cho người khác thể hiện. Thay vì thể hiện mình trên sân khấu, các nhạc sĩ này chọn cách biểu diễn trên giấy. Có lần, một nhạc sĩ được phỏng vấn là tại sao lại không tham gia biểu diễn, chẳng nhẽ khi làm nhà sáng tác nhạc, hay nhà soạn nhạc thì không còn khả năng biểu diễn nữa. Nhạc sĩ đó đã trả lời là:

“Đâu có, chúng tôi vẫn tham gia biểu diễn đấy chứ, chúng tôi biểu diễn trên giấy”. Nhưng ở một số trường hợp tới tận ngày nay, mà có thể là cả mai sau nữa, các nghệ sĩ biểu diễn ngẫu hứng trong âm nhạc dân gian, hoặc nhạc Jazz … cũng vẫn là những nhà sáng tác nhạc và trực tiếp tham gia biểu diễn âm nhạc của họ như những nhạc sĩ từ thời xa xưa. Ví như, sau một vụ mùa bội thu, dân làng tổ chức lễ hội, và trong không khí tưng bừng ấy, những nghệ nhân dân gian sẽ ứng tác những điệu nhạc vui vẻ để cho vui thêm vui, nhưng cũng có thể sau một hồi vui vẻ, thì người nhạc sĩ có thể sẽ thể hiện những tâm tư buồn buồn đến não lòng, vì nhớ về những lần mất mùa, đói kém. Hoặc có thể tại một quán bar nho nhỏ, trong đơn độc, bên cây đàn piano cũ, có anh chàng nhạc sĩ si tình bỗng nhiên ngẫu hứng những âm thanh đầy lãng mạn quyến rũ lòng người, vì cảm xúc anh đang dâng trào theo một bóng hồng vừa lướt qua tấm cửa kính ngoài kia. Như vậy, âm nhạc sáng tác ra có thể chỉ là diễn tả tâm trạng của người nhạc sĩ lúc đó, và nếu không được thể hiện ngay bằng âm thanh, bằng sự biểu diễn, thì sẽ được chuyển tải sang dạng văn bản, đó là bản nhạc.

Thực ra, cả hai cách là nhạc sĩ trực tiếp biểu diễn hoặc để người khác thể hiện tác phẩm của mình đều có cái những cái hay riêng. Nếu như tự mình biểu diễn tác phẩm của mình thì có thể tiện hơn, vì nếu thực sự mình sáng tác ra, tức là mình đã từng nghe âm thanh đó từ trong tâm trí, đã có nhiều cảm xúc với bao sự tưởng tượng, và chắc chắn là thấm đẫm tác phẩm đó đến mức mà dòng âm thanh có thể tuôn trào ra ngoài. Do vậy việc biểu diễn sẽ tiến hành được nhanh hơn, tác phẩm sẽ được ra công chúng nhanh hơn, và có thể rất nhanh nếu tác phẩm đó là tác phẩm ứng tác ngay nơi biểu diễn. Không những thế, cho dù vì lý do hoàn cảnh nào, hơn ai hết, tác phẩm do chính tác giả thể hiện thường bộc lộ được nhiều ý tưởng thực sự của tác giả hơn. Nhưng nếu nhà sáng tác nhạc lại chỉ huy tác phẩm cho dàn nhạc của mình, thì đôi khi làm khó khăn cho các nhạc công trong dàn nhạc, vì tác giả hay sửa chữa tác phẩm của mình nhiều lần từ trong lúc tập với mọi người, thậm chí ngay trước khi biểu diễn. Đó cũng là logic , vì khi nhà sáng tác nhạc đặt nốt nhạc xuống bản nhạc thì nốt nhạc đó mang thông tin của thời điểm đấy một cách chính xác nhất, chỉ đúng lúc đấy tác giả mới thực sự biểu diễn cảm xúc của mình. Đến khi hoàn chỉnh thành văn bản, thì cảm xúc khi sáng tác tác phẩm đó đã ra khỏi tâm trí và nằm im lìm trên giấy. Việc tác giả tự thể hiện tác phẩm của mình cũng gần như là việc hồi tưởng lại những cảm xúc đã qua. Và nếu cảm xúc cũ không quay lại được, hoặc là thay đổi ý định, ý tưởng thì quyền được chỉnh sửa tác phẩm của tác giả sẽ có hiệu lực, đó là nguyên nhân của những phiền toái khác nhau cho những ai được may mắn làm việc với tác giả. Có ý kiến cho rằng việc sáng tác thì cứ sáng tác, còn người biểu diễn thì lo phần biểu diễn, như vậy sẽ hiệu quả hơn. Vì người sáng tác sẽ có cơ hội được sáng tác nhiều hơn, sẽ không bị phân tán thời gian vào việc tập luyện lại những tác phẩm của mình để biểu diễn, cũng như là thời gian cho việc tham gia biểu diễn. Hơn nữa, người sáng tác có thể sáng tác cho những nhạc cụ mà chính mình không có khả năng thể hiện được. Tuy rằng đã có khái niệm, có lý thuyết và ý tưởng, âm thanh trong kho kiến thức, nhưng nhà sáng tác sẽ không phải tự mình biểu diễn tất cả các nhạc cụ mà mình sáng tác cho. Nếu có khả năng biểu diễn thông thạo được càng nhiều nhạc cụ thì càng tốt, nhưng với nhạc sĩ sáng tác thì điều đó không quá quan trọng. Hơn nữa, nếu được kết hợp thêm tri thức của những cái đầu khác, có thể tác phẩm đó sẽ được hồi sinh một lần nữa, sẽ được tươi mới dưới ánh sáng mới, cái nhìn mới.

Nhưng cũng không hẳn mọi sự kết hợp luôn thành công. Nếu người thể hiện lại tác phẩm không thể thưởng thức được tác phẩm, không cảm thụ được tinh thần, hay sự tưởng tượng bị gây nhiễu hoặc không tưởng tượng nổi do học lại từ những sự diễn giải không khéo, thì một  tác phẩm đơn giản có thể trở nên rối như mớ bong bong không thể hiểu nổi. Mỗi lần biểu diễn là một lần tác phẩm được hồi sinh. Và vậy, nếu vào tay “người này” thì một tác phẩm đơn thuần âm nhạc cũng sẽ có đầy ý nghĩa, tác phẩm có nội dung thì sẽ nổi bật những điểm lấp lánh, tất cả sẽ được làm đẹp hơn, hay hơn. Nhưng nếu vào tay “người kia” thì chẳng khác nào “gửi trứng cho ác”. Một tác phẩm có ý nghĩa sẽ mất ý nghĩa, nếu là tác phẩm đơn thuần âm nhạc thì sẽ không còn âm nhạc nữa. Thay vì được hồi sinh, tác phẩm có thể sẽ được bóng tối bảo vệ, và không ai muốn nghe nữa.

————–

Tham khảo:

Nếu có điều kiện, chúng ta thử tìm xem những bộ phim âm nhạc sau:

  • Amadeus” về nhạc sĩ Mozart– phim Mỹ năm 1984, đạo diễn Milos Forman, diễn viên Tom Hulce.
  • Immortal Beloved” về nhạc sĩ Beethoven– phim Anh, Mỹ năm 1994, đạo diễn Bernard Rose, diễn viên Gary Oldman.
  • The Legend of 1900” về một nghệ sĩ Piano sống cả đời trên biển– phim Ý năm 1998, đạo diễn Giuseppe Tornatore, diễn viên Tim Roth.

Chú thích:

(*) Elise tinh tế & xúc cảm

Đỗ Kiên Cường-

The Legend of 1900 – Trailer

The Legend of 1900 (Italian: La leggenda del pianista sull’oceano) is a 1998 film directed by the Italian filmmaker Giuseppe Tornatore, starring Tim Roth. This is Tornatore’s first English-language film.[1] The film is inspired by a theater monologue, Novecento, by Alessandro Baricco. The film was nominated for a variety of awards worldwide, winning several for its soundtrack.
More on Wikipedia <–

Immortal Beloved -Trailer

Immortal Beloved is a 1994 film about the life of composer Ludwig van Beethoven (played by Gary Oldman). The story follows Beethoven’s secretary and first biographer Anton Schindler (Jeroen Krabbé) as he attempts to ascertain the true identity of the Unsterbliche Geliebte (Immortal Beloved) addressed in three letters found in the late composer’s private papers. Schindler journeys throughout the Austrian Empire interviewing women who might be potential candidates as well as through Beethoven’s own tumultuous life.

More on Wikipedia <—

Amadeus-Movie mistakes

Amadeus-Trailer

Amadeus is a 1984 period drama film directed by Miloš Forman and written by Peter Shaffer. Adapted from Shaffer’s stage play Amadeus, the story is based loosely on the lives of Wolfgang Amadeus Mozart and Antonio Salieri, two composers who lived in Vienna, Austria, during the latter half of the 18th century.
The film was nominated for 53 awards and received 40, including eight Academy Awards (including Best Picture), four BAFTA Awards, four Golden Globes, and a DGA Award. In 1998, the American Film Institute ranked Amadeus 53rd on its 100 Years… 100 Movies list.

More on Wikipedia <–

Movie Mistakes here <—

Nghe nhạc

Đỗ Kiên Cường.

  • Nếu có được niềm yêu thích âm nhac, có thói quen nghe nhạc thì chắc chắn mỗi chúng ta sẽ có thêm được những cảm nhận về nhiều mặt, không chỉ riêng về âm nhạc mà là về tổng thể và sâu sắc hơn trong cuộc sống.

 

  • Âm nhạc có thể làm thay đổi cuộc sống tinh thần của bạn.

 

Yêu âm nhạc là một trong những sự hoàn thiện của tâm hồn. Bởi vì cũng giống như một tình yêu lãng mạn vậy, chúng ta có thể cảm thấy sự rung cảm đó chạy trong từng mạch máu, làm cho sự suy nghĩ sâu sắc hơn, bước đi bay bổng hơn, đem đến nụ cười trên môi hoặc bỗng dưng tuôn trào những giọt nước mắt của một nỗi buồn bâng quơ, của niềm vui, hoặc có khi là  trộn lẫn vui buồn. Nhưng tình yêu âm nhạc lại có cái khác, đó là dường như  không có sự thoái trào sau thời kỳ mê đắm quấn quít kiểu như là tình yêu đến rồi tình yêu đi.

 

James Levine

Có nhiều người phàn nàn là khi ta về già thì hay kể lể nuối tiếc những cơ hội đã bị bỏ lỡ trong đời. Nhưng với những người biểu diễn âm nhạc hoặc yêu âm nhạc thì lại càng cảm thấy hài lòng hơn mỗi khi được tiếp xúc với âm nhạc, và thấy thấu hiểu hơn nhiều điều về những gì đã trải qua trong đời. Trong một phỏng vấn về nhạc trưởng James Levine nổi tiếng thế giới, ông đã nói rằng “ khi ta càng già hơn và có nhiều kinh nghiệm sống hơn, thì ta thấy mọi thứ quanh ta cũng có nhiều ý nghĩa hơn …”

 

  • Bạn cần hiểu âm nhạc đến mức nào ?

 

Hiểu âm nhạc ở đây không có nghĩa là chúng ta sẽ trở thành nhạc sĩ hay là nhà lý luận âm nhạc nào đó, mà là đạt tới sự thưởng thức âm nhạc. Con đường tới tình yêu với âm nhạc đó là biết nghe nhạc với sự chủ động và bị động. Chủ động lắng nghe thật chăm chú như là để cho từng giọt nước thấm vào miếng mút. Bị động là không phân tích mổ xẻ tác phẩm, không thông báo những sự xuất hiện gì trong bản nhạc trong khi nghe. Như vậy mới dẫn tới được sự thưởng thức, tới sự bí hiểm và những cái lý thú của bản nhạc. Điều này có vẻ như là đi ngược lại những điều ta đã được dạy về cách học, cách nghĩ. Nhưng đây lại là cốt lõi của cách nghe nhạc.

 

Nguyễn Cường

Khi được hỏi đến, thì nhiều người cho biết rằng họ không hay nghe nhạc, đặc biệt là nghe nhạc giao hưởng thính phòng. Vì với lý do là họ không cảm thấy hiểu lắm về âm nhạc, không cảm thấy đủ hiểu biết về âm nhạc cổ điển. Nhưng như thế nào là đủ hiểu? Tất cả những thảo luận nghiên cứu về các bản nhạc chỉ là sự phân tích mổ xẻ khô khan  về mặt lý thuyết âm nhạc  mà thôi. Chúng ta nhận ra những gì chúng ta đã biết, đã tin,  rồi dùng trực giác và sự nhạy cảm của mình để liên hệ tới những điều mà chúng ta chưa ngay lập tức nhận ra.  Có lần nhạc sĩ Nguyễn Cường nói rằng: Bạn chưa hiểu ư? Tức là bạn chưa yêu. Vì bạn chưa yêu cho nên chưa hiểu. Bạn hãy yêu đi rồi bạn sẽ hiểu.

 

Thực tế là người ta có thể phân tích về cấu trúc của một bản nhạc, có thể kể ra là có nhạc cụ nào được chơi trong bản nhạc đó, có thể nói về độ dài (trường độ ) của các nốt nhạc, hoặc phân tích về mối liên hệ hòa âm hay là về độ to nhỏ mạnh nhẹ (cường độ) của bản nhạc, vân vân và vân vân.

Nhưng những điều đó hoàn toàn chỉ là sự phân tích khoa học theo con mắt của người am hiểu về lý thuyết  âm nhạc, mà không hề dẫn chúng ta đến cánh cửa của sự thưởng thức và sự bí hiểm của bản nhạc. Chúng ta thấy đấy, sự thấu hiểu không chỉ có thể dựa trên sự mô tả hay phân tích, mà để hiểu thật sự điều gì đó, đặc biệt là những cái trừu trượng của âm nhạc thì chúng ta phải để cho thật thấm, thật ngấm như là đang chạy trong từng mạch máu vậy.

 

  • Nghe nhạc như thưởng thức rượu ngon.

 

Cũng có thể so sánh việc nghe nhạc như là khi người ta nếm rượu chẳng hạn. Người ta có thể nói về chất liệu đã tạo ra rượu, có thể nói độ tuổi của rượu hay là vùng nào đã làm, hoặc nồng độ cồn, nồng độ acid. Những chi tiết đó cũng chỉ là thông tin thôi, và không làm cho chúng ta thưởng thức chén rượu ngon đến đâu. Mà ta phải ngắm, ngửi, nếm, rồi để cho dòng rượu tràn qua lưỡi rồi lan rộng trong khoang miệng và chảy xuống cổ họng. Sau lúc đó chúng ta mới thấy được hương vị của rượu đó thực sự ra sao. Hiệu quả cũng tương tự như vậy trong âm nhạc mà mọi người gọi là âm hưởng, cộng hưởng. Và những cảm giác đó là liên quan đến sự thưởng thức. Chúng ta có thể miêu tả các thành phần trong chén rượu, nhưng đó chỉ là những cái thuộc về bản chất một cách thô thiển mà thôi. Muốn thấu được cái hay, cái ngon một cách toàn diện thì hãy để cho được chạy trong từng mạch máu, và thưởng thức âm nhạc thì cũng tương tự như vậy.

 

 

  • Nghe nhạc giống như việc học ngoại ngữ

 

Tất nhiên, khi chúng ta có  niềm yêu thích với âm nhạc thì dần dần chúng ta sẽ phát hiện, sẽ thấy ra nhiều điều chúng ta chưa từng biết trong âm nhạc. Đó là về kỹ thuật, lý thuyết, lịch sử, sự gào thét hay cái mê say, hay dấu lặng của sự suy tư …trong  âm nhạc. Để thưởng thức được âm nhạc thì chúng ta đơn giản là mở lòng mình mà đón nhận những điều bí ẩn, những điều thú vị của bản nhạc. Trong âm nhạc, đôi tai là cửa sổ của tâm hồn.

 

Nghiền ngẫm và yêu thích  âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc cổ điển giao hưởng thính phòng thì không phải là việc giải mã những mã số của bản nhạc như là về kỹ thuật, về cấu trúc tác phẩm, mà cũng giống như là thấm nhuần một ngôn ngữ vậy. Càng tiếp xúc nhiều với ngôn ngữ đó thì càng vỡ ra nhiều, càng thấy quen hơn, và ngôn ngữ đó dần dần trở thành quen thuộc như một phần của cơ thể.

 

 

 

Ví như khi chúng ta đang tập trung nói chuyện về một câu chuyện rất riêng  tư và có ý nghĩa quan trọng liên quan đến cuộc đời thì chắc chắn chúng ta sẽ nghe rất kỹ từng từ, từng chữ để chúng ta có thể ngấm, có thể nắm bắt được câu chuyện mà không hề vội vàng phân tích ngay từng từ một. Hoặc nói cách khác là chúng ta không thể vừa phân tích vừa nghe người kia nói, bởi vì như thế thì chúng ta không thể nghe được hết tất cả các thông tin của người nói. Có thể chúng ta nghe được những chữ được nói ra, nhưng liệu chúng ta có thể nhận ra cách diễn cảm của từng lời nói không? Vì với những cách diễn cảm khác nhau, một từ có thể mang nhiều nghĩa khác nhau. Và liệu chúng ta có thể nắm được thông tin trước khi được nghe không?

 

Cũng như vậy với những người thường hay cắt lời người khác khi nói. Thực sự người đó không phải là người biết lắng nghe. Mà bộ não của người đó lại phân tích  ngay những gì vừa được nghe và phỏng đoán những gì người khác có thể sắp nói ra. Điều này chứng tỏ tính thiếu kiên nhẫn, thiếu tự tin, hoặc là kiêu ngạo hay thiếu sự quan tâm, thiếu sự rộng mở lắng nghe xem người khác đang nói gì.

 

 

Tagore

Bởi vì sự lắng nghe đơn giản là sự chấp nhận và nhận ra những điều quen thuộc. Do vậy cho dù là từ ngữ hay âm thanh, thì với sự rộng mở chăm chú lắng nghe thì chúng ta sẽ thấy vô số những điều mà ta chưa từng được biết, thấy nhiều những điều mơ hồ lạ lùng vô cùng. Phải rèn luyện kỹ năng nghe cùng với một sự tò mò nhất định thì chúng ta mới có được khả năng lắng nghe kiểu như vậy. Và một khi mà đạt được điều đó thì chúng ta sẽ mãi có được khả năng đó. Thực tế là chúng ta không thể suy nghĩ một cách ghê gớm trong khi chúng ta đang nghe gì đó một cách rất tập trung. Với những việc khác cũng vậy thôi, nhưng đặc biệt là khi nghe nhạc. Ông Tagore ( thi hào Ấn Độ, người được giải Noben về Thơ ) có lần tự hỏi mình rằng : Tại sao mình chưa cảm nhận được Kinh kịch của Trung Quốc nhỉ? Một thứ nghệ thuật có đến cả tỉ người yêu thích. Thế là ông đã nghe Kinh kịch vài tháng liền, và rồi Tagore đã cảm nhận được và trở nên yêu thích nghệ thuật này.

 

  • Bạn có thể nghe mọi thứ trong cuộc sống tốt hơn.

 

Mỗi buổi sáng chúng ta  nghe thấy đoạn nhạc thân thuộc nào đấy như là bản nhạc Thư gửi  Elise ( For Elise) của Beethoven chẳng hạn. Thì chúng ta cũng chỉ nghe loáng thoáng qua qua thôi chứ không thể nghe một cách chăm chú để thưởng thức được. Bởi vì còn bao nhiêu điều khác làm cho chúng ta bị phân tán. Đó là lái xe đi trên đường tới chỗ làm, chú ý tới đèn xanh đèn đỏ, vân vân. Làm sao mà chúng ta có thể cùng một lúc tập trung lắng nghe âm nhạc được.

 

 

Sự lắng nghe và nghe mà chỉ là nghe thôi rất là khác nhau. Vì nếu ta lắng nghe một cách thật sự, một cách chăm chú thì sẽ nghe được hầu hết mọi âm thanh. Ví như bây giờ chúng ta thử lắng nghe âm thanh quanh mình xem. Nếu ta đang ở trong một căn phòng trong thành phố nhộn nhịp, đồng hồ để bàn, tiếng vo vo của chiếc máy  tính, tiếng TV của nhà bên cạnh, tiếng còi xe ngoài kia trên phố, tiếng xe tăng ga vừa vụt qua, tiếng ai đó gọi nhau, và có bản nhạc quen thuộc đang vang vang trên đài. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta đang nghe bản nhạc trên đài đó như một người đang chăm chú nghe nhạc. Bản nhạc đang vang lên đó cũng chỉ là một phần trong cái môi trường âm thanh mà chúng ta đang sống mà thôi.

 

Tập luỵện sự lắng nghe không hẳn là chỉ để giúp ích cho việc nghe nhạc tốt hơn mà cũng rất quan trọng hữu ích cho cách lắng nghe mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày.

 

  • Một vài gợi ý cho việc luyện nghe.

 

 

Đôi loa

Để nghe nhạc có hiệu quả nhất, chúng ta cần có môi trường và đồ nghe hợp lý. Chúng ta cần có máy chạy CD và đôi loa. Mà với giá cả thị trường hiện nay thì không hề quá đắt đỏ.. Cũng có bản nhạc giao hưởng thính phòng có âm thanh rất to, do vậy chúng ta nên chỉnh âm lượng của máy ở mức độ vừa phải cho phù hợp với môi trường sống xung quanh. Nếu mà tai mình bị ù, thì có lẽ là âm thanh  đã quá to, nên vặn loa nhỏ xuống. Mà khi âm lượng hơi nho nhỏ thì lại khiến chúng ta nghe chăm chú hơn.

 

Ngày nay, nhiều người dùng tai nghe headphone với các loại máy nghe nhạc cá nhân như là CD cầm tay, hoăc ipod. Nhưng thực ra cái nguyên thủy của âm nhạc là  âm thanh được vang lên trong một khoảng không gian nhất định mà trong không gian đó có người chơi nhạc cùng chia sẻ với thính giả, và âm thanh được cất lên, rung lên trong không gian rồi lịm đi, tan biến đi.

 

Headphone

Nếu chúng ta nghe CD nhạc trong một gian phòng, thì hiệu quả âm thanh cũng  tương tự vì âm thanh cũng được vang, ngân lên trong không

gian đó. Nhưng nếu nghe headphone nhiều trong một khoảng

thời gian dài có thể rất hại cho tai và âm thanh không hề giống với âm thanh được vang trong phòng, mà là một sự nhồi âm thành vào đầu. Nếu chúng ta là những người hay nghe nhạc thì chắc chắn chúng ta biết ít nhiều bản nhạc này, bản nhạc kia.

 

 

Một trong những điều tuyệt vời hơn nữa mà chúng ta có thể đạt được đó là nhớ lại những bản nhạc đã nghe và để tự những bản nhạc đó vang lên trong tâm trí chúng ta.

 

 

Clapton

Để tạo ra một môi trường nghe nhạc tốt, chúng ta cần có môi trường kiểu như là phòng hòa nhạc. Điều này không phải là cần một phòng to đến như vậy, mà là một nơi tốt cho nghe và không bị những thứ khác làm cho phân tán.. Hãy tắt chuông điện thoại, tắt chuông  máy nhắn tin hoặc đồng hồ, hoặc chuyển cái đồng bàn hay treo tường ra chỗ khác nếu tiếng tích tắc quá to. Hãy ngồi trên một chiếc ghế nào mà thoải mái nhất. Đừng lên giường hay ghế sofa nằm. Bật đèn sáng vừa phải đủ để khỏi phải căng mắt nhìn trong bóng tối và cũng đừng sáng quá mà mắt chúng ta lại tập trung nhìn vào đồ vật, tranh ảnh, sách báo hay ai đó. Nếu có cửa sổ thì nên kéo rèm để những hình ảnh bên ngòai không làm phân tán sự tập trung.

 

 

Mercury

Giảm những thứ để nhìn đi như vậy cốt là để tập trung vào nghe. Trong nhà hát opera thì nghe và nhìn quan trọng như nhau, khi xem múa thì nhìn được chú trọng  hơn nghe. Nếu chỉ nghe nhạc thôi thì  nhắm mắt là cách tập trung nhất. Không hẳn là chỉ nhắm mắt nghe nhạc cổ điển giao hưởng thính phòng, mà là đối với tất cả các thể loại nhạc khác nữa. Bạn hãy thử nhắm mắt lại và nghe những câu guitar ngọt ngào của Eric Clapton hay những câu qua giọng hát cháy bỏng của Freddie Mercury mà xem.

 

Tất nhiên, khi nhắm mắt như vậy thì đừng ngủ luôn. Còn không thì hãy mở mắt. Tuy rằng mở mắt nhưng cũng không nên tập trung nhìn vào đâu, mà vẫn lắng nghe thôi. Chúng ta sẽ rơi vào trạng thái mở mắt nhưng không nhìn, mà có thể hoàn toàn không để ý những thứ làm phân tâm khác. Nhưng mở mắt mà không nhìn không phải là mục đích chính của nghe nhạc, mà là tới sự thưởng thức âm nhạc một cách toàn diện. Khi đạt được điều này có nghĩa là chúng ta tới được trạng thái thư thái, nghỉ ngơi, yên tĩnh. Hay cũng gần như là khi tập thiền hay nằm tẩm quất vậy, khi đó chúng ta đâu có còn chú ý nhiều tới những thứ vụn vặt đang xảy ra xung quanh. Hay cũng như là khi ta đi xem kịch, chúng ta cố gắng không bỏ lỡ lời thoại nào vì sợ nếu nghe hụt từ nào thì có thể không hiểu được toàn bộ câu chuyện. Chúng ta nên nghe nhạc một cách tập trung như vậy.

 

Có thể khi ta lần đầu nghe bản nhạc nào đó  mà lại dài khoảng 40 phút, chúng ta có thể quên mất cả bản thân mình khi nghe bản nhạc đó. Nhưng như thế là tốt, vì chúng ta đang phát triển cảm xúc nghệ thuật chứ không  phải là đang làm bài thi học kỳ. Sự quên mất bản thân mình khi tập trung nghe một tác phẩm âm nhạc có nghĩa là chúng ta đã đắm mình vào sự thưởng thức để cảm nhận được cái  đẹp, cái bi ai, niềm vui và nhiều điều khác nữa. Đó là cảm xúc, là sự nhạy cảm, là cốt lõi của tình yêu âm nhạc.

 

 

Beethoven

Nhưng nếu là lần đầu nghe bản nhạc nào đó thì là mới bắt đầu có mối liên hệ với bản nhạc đó thôi. Cũng như là lần đầu tiên chúng ta gặp ai đó, người mà mới biết sơ sơ, hay một cô gái đáng mến nào đó. Cô gái không thể nào trở thành bạn thân hoặc người yêu của bạn ngay được, phải có thời gian ít nhiều chứ.

 

Để bắt đầu làm quen với nghe nhạc cổ điển giao hưởng thính phòng, chúng ta nên bắt đầu bằng bản giao hưởng số 7 của Beethoven. Không cần biết vội thông tin về  tác phẩm, tác giả, mà chúng ta hãy làm quen và lắng nghe toàn bộ bản nhạc với một sự trong sáng, chân phương thôi.

 

Rồi chúng ta nghe các tác phẩm tiếp theo sẽ là giao hưởng số 4, 5,  6 và 8 của cùng tác giả. Nhưng hãy từ từ đã. Bây giờ, bạn hãy ngồi xuống, hít hơi sâu, để cho các lo toan căng thẳng bay đi.

 

Nào, hãy bật bản giao hưởng số 7 lên …. và lắng nghe.

—-

Đăng báo Trí Tri năm 2006

Làm nhạc

• “Làm nhạc” là gì ?

Đâu đó trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta nghe thấy cụm từ “làm âm nhạc” hay “làm nhạc”. Vậy làm âm nhạc có nghĩa là sao? Chúng ta có thể hiểu đó là hành động biểu diễn âm nhạc, chơi nhạc cụ, hát, chỉ huy dàn nhạc hay chỉ huy dàn hợp xướng trên sân khấu nào đó. Nhưng sự diễn đạt vừa rồi không nói hết được cái ý nghĩa của chữ “làm âm nhạc” đối với các nhạc sĩ, ca sĩ, chỉ huy, nhạc công, những người mà hàng ngày vẫn luôn chia sẻ những sản phẩm tinh thần của mình với chúng ta.

Thực vậy, làm âm nhạc là hành động tạo ra âm thanh của âm nhạc, và cũng có nghĩa là hành động tạo ra âm thanh không của âm nhạc sẽ không phải là làm âm nhạc, mà chỉ có nghĩa là tạo âm thanh, tiếng động hoặc gây ồn mà thôi. Nhưng liệu có âm nhạc không nếu không có người biểu diễn âm nhạc? Những người nhạc sĩ, nhạc công, ca sĩ vẫn có những cảm xúc trong khi họ tập luyện, nhưng sự phấn khích của họ sẽ không hề giống với việc thể hiện mình trước khán thính giả, và chúng ta, những người thưởng thức âm nhạc thực sự là một trong những thành phần rất quan trọng trong việc làm nhạc. Chúng ta đem tới âm nhạc cảm xúc, tâm trạng, tinh thần, và hơn hết là trái tim của chúng ta. Cho dù chúng ta nghe những bản nhạc đã được thu trước trên băng, đĩa, file, hay dự buổi biểu diễn live show, là chúng ta đã góp phần tham gia vào hành động làm âm nhạc. Nếu chúng ta không nghe nhạc diễn live thì chúng ta không thể nào có được những cảm xúc đặc biệt mà rất khó tìm được từ ngữ nào phù hợp để có thể miêu tả được.

• Hãy đi nghe biểu diễn , nghe “nhạc sống”

Khi được hỏi về một cuộc biểu diễn nào đó, chúng ta thường chỉ kể lại những tác phẩm nào đã được diễn, ai biểu diễn, cùng với những từ khen hoặc chê để nói về sự cảm nhận của mình. Nhưng chúng ta đâu có thể nói hết được những gì xảy ra xung quanh và bên trong mỗi chúng ta trong lúc chúng ta tham dự buổi biểu diễn đó. Lúc đó, chúng ta đã ở trong một sự kiện chỉ xảy ra một lần duy nhất trong đời, vì không có cuộc biểu diễn nào giống nhau.

 

Khi chúng ta tham dự vào một buổi biểu diễn âm nhạc thì không chỉ riêng đối với khán thính giả, mà ngay cả người sáng tác, người biểu diễn đều được đong đầy những cảm xúc không sao tả xiết, và những cảm xúc này sẽ bồi đắp vào tâm hồn, sẽ trở thành những bức tranh vô giá trong ký ức của mỗi chúng ta. Nếu chúng ta lần đầu tiên nghe một tác phẩm nào đó, có nghĩa là chúng ta mới bắt đầu làm quen với tác phẩm đó. Rồi sau mỗi lần được nghe lại, chúng ta sẽ thấy quen hơn, mối quan hệ của chúng ta với tác phẩm đó sẽ càng ngày càng sâu hơn, những xúc cảm mới sẽ được hòa cùng với những gì đã có được từ lần trước, nhưng có thể chúng ta sẽ nhận ra những điều hoàn toàn mới mẻ trong tác phẩm và cả trong bản thân mỗi chúng ta.

• Sự đeo đuổi không ngừng nghỉ

Nếu là những người trong giới âm nhạc, có nghĩa là cuộc đời đã gắn với việc học tập, đam mê, tư duy, biểu diễn càng nhiều tác phẩm càng tốt. Có người nói rằng người theo nghành âm nhạc tức là cuộc đời đã gắn với cái nghiệp (âm nhạc). Do vậy, đời sống âm nhạc của các nhạc sĩ sáng tác hay biểu diễn và cũng tương tự như với người yêu thích âm nhạc sẽ là một sự đeo đuổi không ngừng nghỉ.

• Sống với âm nhạc

Với công nghệ ngày nay, ai cũng có thể có những máy nghe nhạc cá nhân cực kỳ hiện đại để nghe nhạc ở bất cứ nơi nào. Nhưng dù là có đôi tai nghe headphones tốt đến mấy thì cũng không thể thưởng thức âm nhạc một cách thực sự được, chúng ta cần một không gian nhất định cho âm nhạc. Thực ra, khi đã là người yêu thích âm nhạc thì chắc hẳn là có vốn nghe kha khá và cũng nghiên cứu này kia ít nhiều, như vậy trong mỗi chúng ta đã ghi nhớ nhiều giai điệu, nhiều bản nhạc trong suốt chiều dài cuộc đời. Do vậy, chúng ta sẽ đâu cần lắm những máy nghe nhạc cá nhân. Hãy để những giai điệu âm nhạc tự vang lên trong đầu, hãy nghe nhạc trong tâm trí chúng ta, sau đó những bản nhạc đó sẽ tự trôi qua để cho những bản nhạc khác đến thay thế. Sống với âm nhạc chỉ đơn giản thế thôi, và ai cũng có thể có cuộc sống như vậy.

• Mở rộng lòng để đón nhận

Ở đây, tình yêu âm nhạc không hẳn chỉ là với âm nhạc cổ điển phương tây (classical music) mà với tất cả các loại hình khác nhau. Bất cứ bản nhạc nào cũng có thể có ý nghĩa đặc biệt nếu được gắn liền với địa điểm, thời điểm đặc biệt. Hãy bỏ qua cái khái niệm về âm nhạc “quý tộc” và “bình dân”, hãy đừng ngập ngừng khi mở rộng lòng để đón nhận tất cả những điều tuyệt đẹp ẩn chứa sau mỗi tác phẩm âm nhạc.

Người ta nói rằng chỉ có hai loại nhạc trên đời, đó là loại tốt và loại kém. Loại âm nhạc “kém” là loại âm nhạc không trong sáng, không vẹn toàn, gian dối, không thật, hoặc nhạc “đạo”, và chỉ như là thứ bụi bẩn của trần gian bên cạnh những tác phẩm loại tốt. Âm nhạc loại “tốt” có phạm vi rất rộng, bao gồm nhạc classical music, opera, nhạc tôn giáo, nhạc jazz, pop, rock, đồng quê, nhạc dân gian. Âm nhạc tốt ở đây không giới hạn trong khu vực nào, dân tộc nào, âm nhạc bắt nguồn từ bất kỳ nước nào cũng tuyệt vời. Vì âm nhạc là ngôn ngữ chung của thế giới. Có một câu danh ngôn thật hay về âm nhạc : “ Khi ngôn từ bất lực thì âm nhạc lên tiếng”
Mọi nơi trên thế giới đều có nền nhạc khí và nhạc ca khúc riêng biệt đáng trân trọng. Và sự quan trọng của âm nhạc có lời cũng không kém gì âm nhạc không lời, hay còn gọi là nhạc cho nhạc cụ hòa tấu. Nếu là một nhạc sĩ sáng tác hàng trăm, hàng nghìn tác phẩm giao hưởng này kia mà cất trong góc nhà thì cũng không thể so sánh với một nhạc sĩ sáng tác một bài hát hay để đời.

• Các nhạc sĩ sáng tác, biểu diễn, hay thính giả thì hầu hết biết rằng làm âm nhạc “được” là phải có cả hai yêu cầu chính, đó là cảm hứng và sự tập luyện thật sự. Nhưng cũng tùy vào mỗi cá nhân, tùy vào mỗi tác phẩm mà độ khó sẽ khác nhau. Ví như để có thể tự mình thể hiện ưng ý bản “Thư gửi Elise”, thì có người phải cần những bốn năm tập luyện, nhưng có người chỉ tập ba tuần, và cũng có người đã đàn trơn tru bản nhạc này nhưng tự cảm nhận rằng cả đời mình chưa chắc thể hiện được một cách toàn diện cái hồn của tác phẩm.

Phải chăng cảm hứng để “làm nhạc” khó tìm đến thế? Chúng ta thử nghĩ tới những điều kiện trong khoảnh khắc sáng tác hay biểu diễn một tác phẩm âm nhạc. Đó là ý nghĩa của tác phẩm, nhân vật trong tác phẩm, ca từ trong văn xuôi hay thơ, kinh nghiệm nghề và đời, tác phẩm được thể hiện là tác phẩm độc lập hay trích ở trong một tác phẩm lớn hơn, chất liệu dân gian, đi lại, phong cảnh, âm thanh xung quanh của thiên nhiên, hay tiếng cười nói, tiếng thì thào, và nhiều yếu tố khác nữa tác động vào việc “làm âm nhạc”.

Nhiều khi cảm hứng sáng tạo âm nhạc lại là từ sự yêu cầu nào đó hay thường nói là đơn đặt hàng nhân dịp đặc biệt, của cá nhân, của tổ chức, hoặc từ sự kiện nào đó của người nhạc sĩ. Đó như là về một mối tình, mối tình đó mới bắt đầu, vẫn tồn tại, hay đã kết thúc, hoặc có khi là cho đám cưới. Ngày xưa, Mozart đã viết nhạc cho chính đám cưới của mình. Có khi một cuộc tình tan vỡ ngoài ý muốn, hay mối tình đơn phương đau khổ đã là nguồn cảm hứng sáng tạo nên những tuyệt phẩm của Beethoven, Berlioz, César Franck, và nhiều người khác nữa.

Hầu hết những tác phẩm âm nhạc bất hủ thường không được ghi chép một cách rõ ràng về nguồn gốc cảm hứng sáng tác. Do vậy chúng ta được phép dùng trí tưởng tượng của mình để cảm nhận về tác phẩm. Chúng ta tìm đến những điều gì đem lại cảm hứng cho mình, và có khi cũng có thể có sự đồng cảm với tác giả. Nhưng điều quan trọng nhất với những người thưởng thức âm nhạc đó là sự cảm nhận của chính mình, hoặc nói đơn giản là “thích” hay “không thích”. Không có yếu tố nào có thể cắt mất sự thưởng thức khi chúng ta đã đạt được, bởi vì âm nhạc là tiếng nói chung hai trong một của vũ trụ và cá nhân. Chúng ta tồn tại trong một thể liên tục, thống nhất, bao gồm người sáng tác, người biểu diễn, mà âm nhạc của họ được vang lên từ năm này qua năm khác, tháng này qua tháng khác, và rồi tạo thành truyền thống, hoặc ngay trong lúc này chúng ta đang nghe âm nhạc của ai đó cùng với những mối riêng tư ta mang trong mình, như là truyền thống, giáo dục, cảm xúc, sự tập trung, hay kiến thức về tác phẩm.

Đỗ Kiên Cường

Đăng báo Trí Tri năm 2006

%d bloggers like this: